sau đó nghe thấy tiếng vang vang hô to:
- Trương công tử, xìn dừng bước.
Trương Huyễn ghì chặt chiến mã, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy từ xa có
người đang cưỡi ngựa hối hả chạy tới, ra sức vẫy tay với hắn. Trương
Huyễn cũng đã nhận ra người đang chạy tới, phúc chốc, người cưỡi ngựa
dần dần chạy tới gần, quả nhiên là Lư Khánh Nguyên người mà hắn quen
biết.
Lư Khánh Nguyên đuổi theo đổ mồ hôi đầy đầu, đi lên phía trước thở
hổn hển nói:
- Trương công tử xin dừng bước.
- Lư huynh, đã lâu không gặp.
Trương Huyễn chắp tay hành lễ cười nói.
- Chúng ta quả thật đã lâu không gặp.
Giọng nói Lư Khánh Nguyên có chút oán giận.
- Hiền đệ đến Lư thị sơn trang, tại sao không tới tìm huynh. Nếu không
phải nghe mọi người nói hiền đệ tới đây, suýt nữa bỏ lỡ rồi.
- Thật xin lỗi, đệ nghĩ Lư huynh ở tại huyện thành, cho nên không có
hỏi rõ.
Lư Khánh Nguyên ngẫm nghĩ cũng đúng, đa số thời gian của mình đều
ở huyện thành, Lư thị sơn trang cũng là thỉnh thoảng mới về một lần, cái
này không trách Trương Huyễn được.
Nhưng lúc này gã tìm Trương Huyễn là có chuyện quan trọng, liền vội
vàng nói: