- Được rồi ta không trách đệ nữa, có điều đệ phải quay trở lại một
chuyến với ta.
- Có chuyện gì thế?
Lư Khánh Nguyên khẽ giọng nói:
- Là ông nội ta muốn gặp đệ.
Ông cụ Lư gia muốn gặp hắn, điều này khiến trong lòng Trương Huyễn
có chút khó hiểu, lẽ nào lão đã nhắm trúng hắn, lôi kéo hắn về phía lão.
Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng không đúng, chẳng lẽ là…. Trương Huyễn
chợt nhớ tới Lư Minh Nguyệt, chẳng lẽ là vì chuyện Lư Minh Nguyệt bắt
cóc Lư Thanh không muốn chuyện xấu đó truyền ra ngoài, nên cụ ông Lư
gia muốn dặn dò hắn không được đem chuyện này nói ra với ai, hình như
có chút gò ép.
Lòng Trương Huyễn chứa nhiều nghi hoặc, liền quay đầu ngựa lại chậm
rãi đi cùng với Lư Khánh Nguyên. Lư Khánh Nguyên cười hỏi:
- Hiền đệ trở về đây bao lâu rồi.
- Đệ mới về tới chiều hôm qua, nhưng chỉ ở được ba ngày, ngày mốt
quân đội sẽ khởi hành đi Lạc Dương rồi.
- Thật là trùng hợp, ngày mốt ta cũng đi Lạc Dương.
- Ha ha thật là trùng hợp, vậy chúng ta cùng lên đường.
Trương Huyễn lại hiếu kỳ hỏi:
- Lư huyh đi Lạc Dương để làm gì.
Lư Khánh Nguyên nhìn hắn với ánh mắt quái đản.