Trở về lấy vũ khí công thành rõ ràng đã không thể nào, hoặc là có thể
chặt cây làm một số thang công thành đơn sơ. Nhưng trong vòng hai mươi
dặm bốn phía huyện Thanh Hà không có một thân cây nào. Tất cả nhà cửa
đều bị thiêu huỷ, tìm không thấy một cây xà nhà có thể sử dụng.
Gã bất ngờ bị việc đơn giản nhất làm khó rồi, sao gã lại tìm không được
một khúc gỗ có thể làm thang công thành chứ.
Đương nhiên, còn có một số biện pháp. Thí dụ thang bằng khung người
trèo vào thành, thành trì huyện Thanh Hà cũng không cao lớn lắm, quân đội
đối phương cũng không nhiều, chỉ có điều Trương Kim Xưng có ý tưởng
khác.
- Đại vương, thuộc hạ sẵn lòng dẫn người đi đốn cây!
Một tên bộ tướng xung phong nhận việc lấy lòng.
Trương Kim Xưng vung tay lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào
chỗ cổng thành. Ánh mắt màu bạc chiếu vào cổng thành, gã thấy rất rõ
ràng, cổng thành vốn nát vụn đã không thấy nữa, đổi thành bao đất xếp
chồng ngay ngắn.
Gã căn bản không cần đi chặt cây gì cả, gã hiện tại không thiếu nhất
chính là người. Cũng có nghĩa, thuộc hạ của gã rất nhiều, làm cho lương
thực của gã cung ứng khó khăn. Đuổi bọn chúng đi không tốt đối với thanh
danh, mà lưu lại bọn chúng lại ngại trói buộc, như vậy hãy tiêu hao hết
trong chiến tranh đi!
- Thanh Lân tướng quân ở chỗ nào?
Trương Kim Xưng ra lệnh một tiếng, một tên đại tướng lập tức đứng ra,
ôm quyền nói:
- Có thuộc hạ!