Mấy trăm cung thủ trên thành cùng nhau giương cung tiễn lên, bọn họ
vốn chính là cung binh tinh nhuệ của U Châu, được Lai Hộ Nhi điều động
đi Cao Câu Ly tác chiến. Những cung thủ này huấn luyện có tố chất, không
chỉ có sức lực lớn, hơn nữa bắn tên tốc độ cực nhanh, nếu so với binh lính
bình thường nhanh hơn gấp đôi.
Đối diện tặc binh đánh tới mãnh liệt, bọn họ không kích động mảy may,
nửa ngồi sau lỗ châu mai, lợi dụng lỗ châu mai để yểm hộ bản thân, bọn họ
cùng lúc lắp tiễn trên dây cung.
Binh tiễn là tiễn lớn, dài hai thước, mũi tiễn rất nặng, bắn ra theo đường
vòng cung, lợi dụng sức nặng tự thân bắn xuống, lực xuyên phá cực mạnh,
bì giáp bình thường cũng khó mà chống đỡ, càng huống chi là tặc binh áo
vải.
Trên đầu thành hoàn toàn yên tĩnh, Trương Huyễn ngưng thần nhìn binh
sĩ quân giặc càng đến càng gần, khi quân địch xông vào cách trăm bước,
hắn lập tức hạ lệnh:
- Bắn!
Tiếng mõ trên đầu thành chợt gõ vang, bọn cung binh đồng thời bắn ra,
mấy trăm mũi binh tiễn bay lên không, hướng về phía quân giặc đông
nghìn nghịt vọt đi.
Binh tiễn gào thét mà đến, bắn vào trong đám người dày đặc, tức thì
huyết quang vẩy ra, tiếng kêu thảm nổi lên bốn phía, từng mảng quân giặc
bị bắn ngã trên đất, thương vong hơn hai trăm người. Tặc binh chưa bị bắn
chết trên người cắm tiễn, kêu thảm liều mạng bò về phía sau, khiến người
ta cảm thấy ghê người.
Quân giặc rối rít nâng lá chắn đón đỡ, đợt tiễn thứ hai lại bắn đến dày
đặc, lần này cung binh đầu thành tầm bắn xa hơn, bắn về phía binh sĩ mặt
sau dày đặc giống như vậy. Mộc thuẫn thấp kém ngăn không được sức lực