Trương Kim Xưng lập tức thét ra lệnh:
- Bắn tên, ngăn chặn đầu thành!
Mấy ngàn cung nỏ thủ của tặc binh chạy vội lên trước, cùng nhau bắn
tên về phía đầu thành, tên dày đặc như quạ đen vọt về phía đầu thành.
- Tránh né!
Trên đầu thành Giáo uý Đỗ Vân Tư hô to một tiếng, binh lính nhất loạt
nhích gần về phía lỗ châu mai. Mũi tên dày đặc xẹt qua đỉnh đầu bọn họ,
giống hệt mưa đá lốp bốp giã trên tường gạch đầu thành. Mặc dù bọn binh
sĩ kịp thời tránh né, nhưng vẫn có mười mấy người bất hạnh bị mũi tên bắn
trúng bị thương.
Nhưng binh lính quân Tuỳ nhanh chóng thích ứng mũi tên dày đặc của
quân địch, bọn họ tránh sau lỗ châu mai, lợi dụng chỗ hỏng để bắn tên trên
lỗ châu mai ra phía ngoài. Dưới thành quân giặc hung hãn tiến đến lại đối
mặt lần nữa với sự vô tình của binh tiễn lớn mạnh mẽ bắn ra.
Mặc dù quân Tuỳ phản kích vô cùng sắc nhọn, nhưng quân giặc dưới sự
yểm hộ của tên mạnh, vẫn từng bước tiếp cận cổng thành. Quân đội của
Trương Kim Xưng không có mang theo vũ khí công thành, đối với công
thành cực kỳ bất lợi. nhưng bản thân huyện Thanh Hà thành trì cũ nát,
không có sông đào bảo vệ thành, cổng thành đã rách mướp không chịu nổi,
quân Tuỳ chỉ có thể dùng bao đất để phủ kín cổng thành.
Đối với quân giặc mà nói, cổng thành là đường tắt công vào trong
thành, chỉ cần rút bao đất ra, đại quân có thể giết vào bên trong thành, đối
với việc tranh đoạt cổng thành cũng đã thành tiêu điểm cho hai quân chiến
đấu kịch liệt.
Quân đội Lã Minh Tinh rốt cuộc giết đến dưới thành, mấy trăm binh sĩ
quân giặc chia làm hai đội bắt đầu di dời nhanh chóng bao đất vây bên