mạnh mẽ của binh tiễn, trên chiến trường lại vang lên một mảng kêu thảm
thê lương, bọn tặc binh trúng tên tới tấp gục ngã…
Lã Minh Tinh thấy cung tiễn rất sắc bén, bọn họ ngay cả thang công
thành cũng không có, thuần tuý chính là chịu chết, tiếp tục như vậy không
đầy một khắc thời gian bọn chúng cũng sẽ toàn quân bị diệt. Y cũng mặc kệ
quân lệnh Trương Kim Xưng, hô lớn:
- Lui lại!
Không cần y hô to, bọn tặc binh sớm đã sợ tới mức hồn bay phách lạc,
nhốn nháo quay đầu chạy trối chết, tặc binh công thành thối lui như thuỷ
triều.
Trương Kim Xưng thấy rõ ràng, trong lòng của gã giận dữ, mới hai đợt
tiễn đã muốn rút lui, loại quân đội này còn dùng được cái gì nữa, gã lớn
tiếng quát:
- Đao phủ thủ lên, ai dám lui lại, lập tức trảm!
Trương Kim Xưng có năm trăm tên đao phủ thủ, đặc biệt dùng để đốc
thúc quân đội tấn công, bọn chúng xếp thành hàng tiến lên, chặn lại đường
lui của bại binh, huy động đao búa giết về phía bại binh, tức thì giết liên
tiếp hơn mười người.
Lã Minh Tinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, vạn bất đắc dĩ, chỉ đành
hô lớn:
- Tiếp tục tấn công!
Mấy ngàn tên bại binh bị đao phủ thủ áp trận, uy bức bọn họ tiếp tục tấn
công về phía cổng thành, mấy ngàn bại binh chỉ đành quay đầu lại lần nữa
công về phía cổng thành.