Trong bóng đêm, tám trăm quân giặc mặc võ trang đầy đủ xuất hiện,
đây là quân tinh nhuệ của Lã Minh Tinh, bọn chúng đang mặc khôi giáp
quân Tuỳ, giơ lên bì thuẫn bằng gỗ dày, tay cầm chiến mâu, xếp thành hàng
chỉnh tề, dưới sự dẫn dắt của Lã Minh Tinh xung phong về phía nơi cổng
thành. Tấm chắn trong tay bọn chúng khéo léo tinh xảo, có thể ngăn cản
binh tiễn bắn tên trên đỉnh đầu.
Cánh quân giặc này vốn là phủ binh quận Võ Dương, về sau được Lã
Minh Tinh hợp nhất, đã trở thành quân trọng yếu của y, bất kể sĩ khí và sức
chiến đấu hoàn toàn không giống với mấy ngàn đám ô hợp vừa rồi.
Trương Huyễn đứng ở bên trong lầu thành quan chiến cũng phát hiện
cánh quân đội này không giống bọn bình thường, đây rất nằm ngoài dự liệu
của hắn. Hoá ra trong quân giặc cũng có huấn luyện ra binh lính có tố chất,
tuyệt không phải nông dân bình thường cầm vũ khí liền xông ra trận. Suy
rộng ra, vậy trong quân đội của Trương Kim Xưng sẽ có bao nhiêu loại
binh sĩ tinh nhuệ thế này nữa?
Trong lòng Trương Huyễn lập tức cảnh giác hẳn lên, hắn âm thầm chúc
mừng quyết sách chính xác của bản thân, không có bị biểu hiện hỗn loạn
trước đó của quân địch mê hoặc, mà kiên trì thủ thành. Nhưng trong lòng
hắn cũng rõ ràng, một trường ác chiến không thể tránh rồi.
Trương Huyễn lập tức xoay người chạy xuống phía dưới thành, hắn nhất
định phải biết rõ ràng chi tiết quân đội Trương Kim Xưng, không thể cùng
quân địch chiến đấu cứng rắn như vậy, nếu không hắn sẽ toàn quân bị diệt.