- Thôi huynh có gì chỉ giáo phải không?
Thôi Nguyên Hàn lo lắng nói:
- Trương tướng quân nhất định phải mau chóng phá vây, các người binh
lực quá ít, căn bản không chịu được toàn lực tấn công của Trương Kim
Xưng. Ta có thể nói rõ cho tướng quân biết, lần này Trương Kim Xưng
đánh các ngươi là có kẻ chủ mưu. Gã xuất động năm ngàn Diêm La Quân,
đây là quân đội tinh nhuệ nhất của gã, chính là muốn đặt tướng quân vào
chỗ chết.
Trương Huyễn âm thầm cả kinh, Trương Kim Xưng phục kích mình
không ngờ là có kẻ chủ mưu? Hắn vội hỏi:
- Là chuyện như thế nào, Thôi công tử có thể nói cho tôi biết không?
Thôi Nguyên Hàn do dự một chút nói:
- Tôi đây sẽ không giấu diếm tướng quân, xung quanh Trương Kim
Xưng có môn sinh Thôi gia. Chúng ta xế chiều hôm nay đã nhận được tin
tức, hẳn là trong triều có người muốn mượn tay Trương Kim Xưng diệt trừ
tướng quân.
Trương Huyễn lập tức hiểu rõ, nếu như lời Thôi Nguyên Hàn là thật,
vậy chỉ có thể là Vũ Văn Thuật. Xem ra vận mệnh trong u minh đã có sắp
xếp của nó, nếu như Lư Khánh Nguyên không đồng hành cùng mình, như
vậy Thôi Nguyên Hàn đã không thể tự nói với mình bí ẩn này. Chính mình
có lẽ thật sự sẽ gãy kích ở quận Thanh Hà rồi.
Trương Huyễn vội vàng ôm quyền nói:
- Đa tạ đại ân của Thôi công tử, Trương Huyễn khắc ghi trong tâm
khảm.