Thôi Nguyên Hàn thở dài:
- Người ở thời loạn đầu tiên phải có thể tự bảo vệ mình, Thôi gia cũng
bị bức đành chịu thôi. Tướng quân cứ việc yên tâm rời đi, dân chúng trong
thành hơn nửa đều là người nhà thủ hạ Trương Kim Xưng. Gã sẽ không tàn
sát dân trong thành. Nếu không chúng tôi sớm đã bị giết sạch rồi.
Trương Huyễn yên lặng gật đầu, Thôi Nguyên Hàn chịu nói cho mình
biết chân tướng, còn là vì mặt mũi Lư Khánh Nguyên. Lúc này, hắn lập tức
hạ quyết tâm, không thể đợi viện quân nữa. Hắn nhất định phải phá vây,
hắn hỏi Lư Khánh Nguyên:
- Nếu như phá vây, Lư huynh đi cùng với đệ không?
Trên mặt Lư Khánh Nguyên lộ ra vẻ lúng túng:
- Huynh muốn ở lại Thôi gia, huynh rất lo lắng…
Gã nói không nên lời, gã sợ mình và thê nữ không thể phá vây, bị loạn
quân giết chết. Trương Huyễn có thể hiểu được chỗ khó của gã, liền vỗ bả
vai gã cười nói:
- Vậy đệ sẽ giao A Viên cho huynh.
- Không có vấn đề, huynh sẽ đưa nàng về Lạc Dương an toàn.
Trương Huyễn thi lễ với hai người:
- Chúng ta sau này còn gặp lại!
Hắn trở mình lên ngựa, dẫn theo vài tên thuộc hạ chạy gấp về phía cổng
tây.
Lư Khánh Nguyên và Thôi Nguyên Hàn nhìn theo hắn đi xa, Thôi
Nguyên Hàn thở dài: