Trương Huyễn lắc đầu:
- Tề quận cách nơi này những hơn hai trăm dặm, đi về cũng là bốn năm
trăm dặm. Nhanh hơn nữa cũng phải ngày mốt mới có thể đến, không còn
kịp rồi.
Thẩm Quang trầm ngâm một lát hỏi:
- Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì?
- Là ta phán đoán sai!
Trương Huyễn cười khổ một tiếng nói:
- Ta khinh thị Trương Kim Xưng, vừa rồi ta mới phát hiện, tinh binh
bọn chúng không thua gì quân Tuỳ. Hon nữa có nhiều hơn mấy ngàn người,
nếu như cùng đoản binh của bọn chúng kịch chiến, chúng ta làm không tốt
sẽ toàn quân bị diệt.
Trương Huyễn không có nói cho Thẩm Quang biết, đây là Vũ Văn
Thuật mượn đao giết người. Tranh đấu trong triều đình hắn không muốn để
cho bộ hạ hiểu quá nhiều. Trương Huyễn lại ngưng thần nhìn ngoài thành
chốc lát nói:
- Trương Kim Xưng bố trí binh lính ở ngoài thành tây là để phòng ngừa
chúng ta phá vây. Nhưng ta cũng chỉ có thể phá vây từ thành tây.
- Tướng quân dự định phá vây như thế nào?
Thẩm Quang có chút lo lắng hỏi.
Trương Huyễn trầm tư một lát, liền nói với y:
- Ngươi trước tiên chuẩn bị ba đống củi ở trên đầu thành. Một khi mệnh
lệnh của ta đưa đến, ngươi lập tức châm lửa!