- Hy vọng quyết định này của ta là chính xác.
Lư Khánh Nguyên cười nói:
- Tổ phụ của huynh cực kỳ coi trọng người này, ông ấy nói người này
tuyệt không phải vật trong ao. Trong lòng hiền đệ còn có lòng tốt, huynh tin
tưởng Thôi gia tất có báo đáp về sau!
- Chỉ mong vậy! Không nói nữa, đi về trước, đệ sắp xếp tốt cho huynh
trưởng và đại tẩu trước đã.
Hai người cùng bước nhanh rời khỏi đường cái, đi về phía Thôi phủ.
***
Không giống với cửa đông tác chiến kịch liệt, ngoài cửa tây vô cùng an
tĩnh. Binh lực quân Tuỳ ở đây cũng không nhiều, chỉ có Thẩm Quang suất
lĩnh ba trăm người bố phòng ở đầu thành.
Trương Huyễn bước nhanh lên đầu thành, Thẩm Quang vội vàng tiến
lên bái lễ, Trương Huyễn đi đến bên thành ngưng thần nhìn ngoài thành.
Chỉ thấy bên ngoài mấy trăm bước bố trí một cánh quân giặc, ước chừng có
ba bốn ngàn người, bọn họ phân bố thành nửa vòng tròn, vây quanh cổng
thành tây.
- Tướng quân, bọn chúng vẫn chưa có động tĩnh!
Trương Huyễn gật đầu, nói với Thẩm Quang:
- Nói cho các huynh đệ biết, chuẩn bị phá vây!
Thẩm Quang cả kinh:
- Chúng ta không đợi viện quân sao?