Uất Trì Cung đại phát thần uy, múa may thiết côn quét ngang trong đám
người, đánh đến quân địch óc vỡ toang, xương như đá vụn, từng mảng binh
sĩ như rơm rạ bị cắt bị đánh ngã trên đất. Chỉ nháy mắt, hơn trăm tặc binh
giết vào vòm thành đã bị đánh chết quá nửa, binh lính quân Tuỳ đều nhìn
ngây dại, Cự Linh Thần giáng lâm cũng chỉ như vậy mà thôi.
Bên trong vòm thành quân giặc đúng là sợ tới mức hồn bay phách lạc,
khàn giọng kêu thảm liều mạng lui về sau, giẫm lên nhau chạy trối chết về
phía ngoài thành. Chốc lát, quân giặc bên trong vòm thành đã trốn sạch
sành sanh. Hành lang thuẫn trận kiên cố cũng sụp đổ rồi, mấy trăm binh
lính quân giặc rối rít chật vật chạy. Bên trong vòm thành chỉ có một đống
thi thể máu thịt nhầy nhụa.
Uất Trì Cung giết đến hứng thú, hét lớn một tiếng, xông về phía chủ
tướng Lã Minh Tinh đang giật mình trợn mắt há mồm. Quát lớn một tiếng,
Uất Trì Cung nhảy lên thật cao, thiết côn như núi nện tới trước mặt.
Lã Minh Tinh sợ tới mức cuống quýt nâng thương đón đỡ, chỉ nghe một
tiếng vang thật lớn, thiết thương của Lã Minh Tinh bị đánh thành hình chữ
v. Đôi cánh tay của Lã Minh Tinh cũng gãy, gã phun ra một búng máu, quát
to một tiếng, thân thể quơ quào, suýt nữa rơi xuống ngựa, gã dùng hai chân
điều khiển ngựa, quay đầu ngựa lại liều mạng chạy trốn.
Uất Trì Cung đang muốn đuổi theo, binh lính quân Tuỳ mặt sau đồng
thanh hô lớn:
- Uất Trì tướng quân, chủ tướng có lệnh, sai ngài lập tức trở về!
Uất Trì Cung không dám kháng cự mệnh lệnh của Trương Huyễn, gánh
thiết côn ở đầu vai, cười ha hả, xoay người chạy về phía bên trong vòm
thành.
Trương Huyễn thấy rất rõ ràng, Uất Trì Cung tuy rằng thần dũng vô
địch, nhưng nếu như ba ngàn cung nỏ thủ đối phương cùng nhau phóng tên