Trương Huyễn lấy súng lục bên hông ra, tháo băng đạn ra nhìn, vận khí
của hắn thật không tốt, trong băng đạn chỉ có ba viên. Trương Huyễn không
kìm nổi cười khổ một tiếng, vốn đang trông cậy vào cây súng này để thể
hiện thân thủ ở triều Tùy, xem ra ông trời cũng không muốn hắn mạnh mẽ
quá rồi.
- Đại thúc, đây là cái gì?
Trương Huyễn quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên kia đang đứng phía sau
hắn, tò mò đánh giá khẩu súng trong tay hắn.
- Cái này gọi là thương (súng)!
- Thương? Cha cháu cũng có một cây thương, nhưng rất dài, dài hơn
nhiều so với nó.
Trương Huyễn khẽ mỉm cười:
- Đây là một loại thương khác, không giống với cái của cha ngươi.
- A Bảo, cha ngươi đâu?
Trương Huyễn lại hỏi.
Thiếu niên ảm đạm cúi đầu:
- Phụ thân không nộp đủ thuế, liền đuổi mẹ về nhà ông ngoại, đem bán
cháu cho nhà giàu, ông ấy nói ông ấy còn phải làm hoàng đế, vác thương đi
mất, là ông nội bán ruộng chuộc cháu ra.
- A Bảo!
Lão nhân núp trong cửa lều hô lên.
- Đại thúc, cháu phải về rồi.