Thiếu niên nhanh chân chạy tới chỗ túp lều.
- A Bảo, chuyện của cha con sau này không được nhắc đến nữa, cũng
không được nói với ai, nhớ chưa?
Lão nhân xa xa nhìn thoáng qua Trương Huyễn, thấp giọng dặn dò cháu
nội.
- A Bảo nhớ rồi!
Trương Huyễn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rồi mỉm cười, nếu có một
ngày hắn bị ép, có thể giống như phụ thân của A Bảo, mang thương đi làm
hoàng đế hay không?
***
Trương Huyễn đang ngủ thì bị người lay tỉnh, phát hiện trời đã sáng.
Hắn vội vàng đứng lên, chỉ thấy hai ông cháu đang ở bên cạnh hắn, lão
nhân mang một chiếc trường sam màu xanh đưa cho hắn, hơi ngượng
ngùng nói:
- Có thể đổi một ít lương thực của công tử hay không?
- Các người…phải đi rồi sao?
Lão nhân gật đầu:
- Vốn ta đến tìm một người em họ, nó là thợ săn trong vùng này, túp lều
này chính là nơi nó nghỉ đêm. Xem ra nó cũng không ở đây, ta định dẫn
cháu xuống núi, đi đến Tương Dương. Lúc còn trẻ ta đã ở đó vài năm, mặc
dù không phải là quê nhà, nhưng tốt xấu gì cũng có cơm ăn.
Trương Huyễn mặc trường sam vào, hơi ngắn, tuy rằng vải dệt vô cùng
thô ráp, nhưng rất khô ráo, mặc lên người, thân thể hắn lập tức cảm thấy ấm
áp.