Buổi chiều ngày nọ, trong một cánh rừng cách huyện Hoằng Nông
chừng ba mươi dặm, Trương Huyễn ngồi trên một tảng đá lớn, chuyên chú
dùng đao bổ củi gọt một nhánh cây, nhánh cây dài khoảng một thước năm,
là một cây gỗ táo cứng rắn thẳng tắp. Hắn chẻ một đầu cây gỗ này thành
mũi nhọn, làm thành một cây trường mâu tự chế.
Bên cạnh hắn có rất nhiều cây mâu giống vậy. ‘Rắc!’, cây đao rỉ sét rốt
cuộc không chống đỡ nổi, vỡ thành hai mảnh. Trương Huyễn cúi đầu mắng
một tiếng, cầm nửa thanh đao trong tay hung hăng ném vào bụi cỏ.
Hắn gãi đầu vài cái, ánh mắt vô thần nhìn bầu trời xa xăm. Hắn đã ở dã
ngoại hai ngày rồi, không gặp được gia đình nào, làm cho hắn có một cảm
giác uể oải không nói nên lời.
Đúng lúc này, Trương Huyễn chợt nghe thấy cái gì đó, lập tức đứng lên,
hắn vểnh tai, mơ hồ nghe thấy có người hô to:
- Cứu mạng!