Trương Huyễn do dự, chỉ có điều vừa nghĩ lại, hắn liền đưa ra quyết
định.
Lúc này, hơn mười kỵ binh quân Tùy dùng hai chân điều khiển ngựa,
đồng thời ngồi trên ngựa rút cung bắn tên. Hơn mười mũi tên bay trên
không phóng về hướng tên tội phạm đang bỏ trốn phía trước. Chiến mã ở
phía trước liền trúng tên, rốt cuộc không duy trì được, rên lên một tiếng,
ngã mạnh xuống lùm cây trên đường núi bên cạnh. Lập tức nam tử kia văng
ra xa hai trượng, nhưng dường như gã không bị thương, vừa lăn vừa bò
chạy lên sườn núi.
Hơn mười con ngựa hung dữ cuốn theo bụi vàng cuồn cuộn chạy nhanh
tới, Trương Huyễn bỗng nhiên đứng lên, giơ một cây thổ mâu ra, dùng sức
phóng xuống sườn núi.
Thổ mâu phóng nhanh tới, sức lực mạnh mẽ, tên kỵ binh dẫn đầu không
tránh kịp, trường mâu “phập” một tiếng bắn thủng bụng chiến mã dưới thân
y. Chiến mã thét lên một tiếng kinh hoàng, mang theo kỵ binh ngã xuống
một bên triền núi khác.
Vài tên kỵ binh phía sau khẩn cấp ghìm chặt chiến mã, chiến mã giơ cao
vó lên, phát ra những tiếng kêu dữ dội thưa thớt.
Lúc này, có kỵ binh hô to:
- Mau lùi về phía sau!
Hơn mười kỵ binh đều lui về phía sau, chỉ thấy một tảng đá lớn nặng
mấy trăm cân mang theo cát vàng ầm ầm lăn xuống, vượt qua chướng ngại
trên đường núi.
Bọn kỵ binh nhanh chóng nhìn lên sườn núi, lập tức phát hiện một nam
tử trẻ tuổi mặc trang phục cổ quái đứng ở bìa rừng trên núi. Tóc hắn rất