ngắn, mặc một bộ quần áo làm bằng sợi đay cũ nát, trong tay ôm mấy
trường mâu.
Sau khi Trương Huyễn ném tảng đá lớn xuống sườn núi, lại liên tục
phóng mấy cây thổ mâu xuống mấy người cưỡi ngựa bắn cung phía dưới.
Thế tới của mấy cây trường mâu rất mạnh, bọn kỵ binh vội vàng lui về phía
sau tránh thoát, mấy cây trường mâu cắm mạnh lên mặt đất.
Lúc này bọn họ mới phát hiện đó cũng không phải là trường mâu, mà là
một cây côn gỗ vót nhọn, tuy rằng chế tác thô lậu, nhưng lực lại cực lớn,
dường như có thể đâm thủng thân thể bọn họ.
Bọn kỵ binh giận dữ, đều giương cung lắp tên, khi bọn họ ngẩng đầu
tìm kiếm mục tiêu, lại phát hiện mục tiêu đã mất tăm mất tích, lại tìm nam
tử bọn họ đuổi theo, cũng không thấy bóng dáng.
Bọn kỵ binh bây giờ mới biết bị mắc lừa, nam tử trên sườn núi hấp dẫn
lực chú ý của bọn họ, thành công yểm hộ người chạy trốn mà bọn họ đuổi
theo.
Hơn mười kỵ binh quân Tùy tức giận chửi ầm lên, tướng quân có lệnh,
nhất định phải bắt người đào vong kia, nhưng nhân số bọn họ không nhiều,
đối phương lại có tiếp ứng, bọn họ sợ trong rừng cây có mai phục, chỉ đành
lớn tiếng chửi bậy, chờ chi viện phía sau đến.
Trương Huyễn dẫn theo nam tử vừa cứu được chạy ra ngoài vài dặm,
người nam tử này đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Phía trước là một cây đại
thụ che trời, hình dáng lắm cành nhiều lá, giống như một cái ô khổng lồ
đứng sừng sững trong rừng rậm. Rễ cây tráng kiện giống như mãng xà quấn
lấy nhau, nó là Thụ Vương trong cánh rừng rậm này, trong rừng rậm cực kỳ
bắt mắt.
Nam tử miễn cưỡng chạy vội tới trước cây đại thụ, xoay người há mồm
thở dốc, gã xua tay một cái nói: