- Trước tiên nghỉ ngơi một chút đã, ta…ta thật sự chạy không nổi nữa.
Gã đặt mông ngồi xuống dưới đại thụ, dựa lưng vào rễ cây lớn như con
trăn mà thở hổn hển, nhìn trái nhìn phải xung quanh, dường như vẫn chưa
hoàn hồn.
Trương Huyễn tựa vào một cái rễ cây khác, tay phải cảnh giác nắm dao
găm ở phía sau, đánh giá nam tử trước mắt này.
Súng lục của hắn chỉ có ba viên đạn, không đến lúc nguy cấp hắn tuyệt
đối sẽ không dễ dàng sử dụng. Đối phó với tên nam tử này, hắn dùng dao
găm là đủ rồi.
Người nam tử chừng ba mươi tuổi này ngẩng đầu, dưới hàm có râu
ngắn, dáng người bậc trung, hai mắt dài nhỏ, mũi cao thẳng, trong oai hùng
lại lộ ra hơi hướng của người đọc sách, dáng vẻ không tầm thường.
Chân trái gã sau khi bị ngã xuống lùm cây đã bị gãy, máu tươi đầm đìa.
Trương Huyễn lấy từ trong ngực ra một nắm thuốc cầm máu tự chế bằng
hàm tu thảo (cỏ xấu hổ) ném cho gã:
- Mớm thoa trên vết thương, có thể ngừa nhiễm trùng.
Nam tử cũng không vội bôi thuốc, đứng lên thi lễ thật sâu với Trương
Huyễn:
- Đa tạ đại ân cứu mạng của ân công, xin hỏi tôn tính đại danh của ân
công, ta nguyện khắc trong tâm khảm, sau này sẽ hậu báo.
Trương Huyễn thấy gã dáng vẻ bất phàm, hơn nữa lại hiểu lễ phép,
trong lòng không khỏi sinh ra một chút hảo cảm. Hắn là người Tây An,
cũng chính là Trường An vào thời này, liền cười nói: