như chớp đâm về phía một lùm cây tươi tốt. Chỉ nghe trong bụi cỏ vang lên
một tiếng hét thảm, một gã nam tử tay cầm trường đao che ngực đổ gục ra.
Tình thế biến đổi bất ngờ, bảy tám tên phục binh từ bên trên, trong bụi
cỏ, từ sau cây đại thụ nhảy ra, cùng đánh tới bọn họ.
Trương Huyễn phản ứng cực kỳ nhạy bén, thân hình hắn chợt lóe lên,
tránh thoát một đao chém từ sau gáy, chân trái quét ngang ra, đánh trúng
đầu đối phương. Một cước này đủ đánh nát ba khối gạch, đầu đối phương
lập tức vỡ vụn.
Không đợi thân thể đứng vững, hắn nghiêng người, đánh gục một tên
khác, “rắc!” một tiếng, cánh tay cứng rắn như thép đã bẻ gãy cổ đối
phương.
Đối phương có tám người, chỉ trong chớp mắt Trương Huyễn đã giết
chết ba người, nhưng tình thế Lý Mật lại nguy cấp. Gã đánh nhau với người
nhảy xuống từ bên trên, mà người còn lại từ trong khe hở rễ cây chui ra,
nâng cao trường mâu, không một tiếng động đâm về sau lưng Lý Mật.
Trương Huyễn nhảy lên một cái, đang muốn nhào tới, cổ lại căng cứng,
có người ghìm chặt hắn từ phía sau, một con dao găm sáng như tuyết cắt
đến cổ họng hắn. Trương Huyễn đột ngột nện khuỷu tay một cái thật mạnh,
đối phương kêu lên một tiếng, đã gãy năm sáu cái xương sườn.
Hắn lập tức nắm tay đối phương, một chiêu vật ngã, hai chân người phía
sau bay lên trời, hung hăng đánh tới chỗ tên binh lính đang cầm mâu, binh
lính cầm mâu không kịp trốn tránh, bị nện cho ngã gục.
Trương Huyễn đưa mắt nhìn qua, trái phải đều có người đánh về phía
hắn, thân mình hắn chợt lóe, tránh thoát một đao, dao găm trong tay hung
ác chém ra, dao găm lợi hại đâm vào cằm tên lính kia, xuyên qua đỉnh đầu.