Lý Mật giơ ngón tay cái lên, khen:
- Lợi hại, một người có thể đối phó bảy tên Hổ Bí vệ, mãnh tướng cũng
thường thôi!
- Không có gì, bảy tiểu mao tặc, thắng chẳng có gì vẻ vang.
Trương Huyễn vểnh tai nghe trong chốc lát, lập tức nhặt lên một cây
đao, nói với Lý Mật:
- Đi thôi! Kỵ binh quân Tùy sắp đuổi kịp rồi.
Lý Mật hoảng sợ, gã cũng mơ hồ nghe thấy có tiếng chửi bậy ở phía xa,
cuống quýt nhặt hai cây đoản mâu lên:
- Đợi ta với!
Gã sải bước chạy theo Trương Huyễn ở phía xa.
***
Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ mới hoàn toàn thoát khỏi
truy binh, chạy đến đường lớn hoang vu về phía bắc. Trương Huyễn đâm
mấy con cá trong dòng suối nhỏ, Lý Mật có đá lửa, lấy ra đánh lửa, rất
nhanh bọn họ đã châm một đống lửa trong khu rừng nhỏ, nướng cá ăn cho
đỡ đói.
Lý Mật đã nướng chín một con cá chép lớn, cười đưa cho Trương
Huyễn:
- Cá chép là thức ăn gây dị ứng, thân thể ta có bệnh kín không tiện nói
ra, không ăn được, huynh ăn trước đi, ta đi nướng cá trích.
Trương Huyễn lấy dao găm có găm một con cá trích, đưa cả dao găm và
cá cho Lý Mật, nhận lấy con cá chép đã nướng chín, cười nói: