- Vậy ta không khách khí nữa!
Lý Mật nhận lấy dao găm, vừa hết sức chuyên chú nướng cá trên lửa,
vừa làm như không có việc gì hỏi:
- Nghe khẩu âm của Trương hiền đệ, không giống của người Trường
An!
- Ta là người Trường An, tuy nhiên từ nhỏ đã xuất gia ở Hà Nội.
Lý Mật giật mình cười nói:
- Ta đã nói mà! Khẩu âm của Trương hiền đệ rất giống người ở vùng Hà
Nội, hóa ra là xuất gia ở Hà Nội, có điều nhiều chùa chiền đều bị thiêu hủy
trong nạn binh hỏa lần này. Tăng nhân hoàn tục giống như Trương hiền đệ
có rất nhiều, không biết Trương hiền đệ xuất gia chùa nào ở Hà Nội?
Trương Huyễn cười cười, cúi đầu há to miệng ăn cá, cũng không trả lời
gã. Giọng nói của Lý Mật tuy rằng nhẹ nhàng, vừa nói vừa cười, nhưng rõ
ràng là đang thăm dò lai lịch của hắn.
Lý Mật là loại người có tiềm chất kiêu hùng, mới quen đã thân chỉ có
trong truyền thuyết, nếu gã không thăm dò rõ ràng lai lịch của Trương
Huyễn, làm sao gã có thể an tâm cùng nhau đào vong với Trương Huyễn.
Lý Mật không chút để ý đến cá đang nướng trên lửa, liếc nhanh qua
Trương Huyễn một cái, thấy hắn đã nhanh chóng ăn xong con cá, ánh mắt
Lý Mật lại hiện lên một tia cười lạnh khó có thể phát hiện.