Mới nói đến đây, Lý Mật đột nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Trương
Huyễn ngồi dậy, mở rộng tay trái về phía gã, trên bàn tay chính là một con
cá chép nướng chín, hoàn chỉnh không sứt mẻ, nào đâu có dấu vết nếm qua.
Trương Huyễn thản nhiên cười:
- Thật xin lỗi, thứ ta ăn là một con khác, khiến cho ngươi mất công rồi.
Lý Mật hét lớn một tiếng, múa may dao găm đâm về phía Trương
Huyễn, Trương Huyễn giơ súng lên nhắm chuẩn gã, không chút do dự bóp
cò.
'Đoàng' một tiếng súng vang lên, trên trán Lý Mật xuất hiện một lỗ máu,
gã mở trừng hai mắt, sự sống trong ánh mắt mau chóng trôi đi mất, nghiêng
đầu ngã xuống trước mặt Trương Huyễn.
Trương Huyễn chậm rãi đứng lên, nhặt lại dao găm từ trong tay Lý Mật,
đá gã một cước nữa, lạnh lùng nói:
- Ngươi cho rằng ta nhìn không ra những người kia là thủ hạ của ngươi
sao? Ta chỉ là muốn xem xem ngươi có thể làm ra được thủ đoạn gì mà
thôi.
Trương Huyễn lục soát thân Lý Mật một lượt, tìm thấy ở trong ngực gã
đá lửa và ngòi lửa, còn lấy được một cái túi da lớn cỡ bàn tay, căng phồng,
có vẻ nằng nặng, dường như đựng không ít đồ.
Bỗng nhiên, Trương Huyễn nghe thấy xa xa có người hô to:
- Tiếng động là từ bên kia truyền đến, đi vòng sang!
Trương Huyễn cả kinh, đứng lên xem xét bốn phía, chỉ thấy vô số người
bao vây về phía này, duy có phương hướng đông nam là không có ai.