Trương Huyễn xuyên qua khe hở bụi cây nhìn thấy một cây binh khí
khiến cho hắn cả đời khó quên, kích cỡ cây binh khí này như một cái đĩa
xoay cực lớn, chính giữa là đầu thương vô cùng bén nhọn, hai bên dài ra
một đôi cánh màu vàng giống hệt phượng hoàng, đầy gai nhỏ chằng chịt, có
điểm giống đinh ba, nhưng lại rộng hơn nhiều so với đinh ba.
Cán dài do sắt thô tạo thành dài đến một trượng, tính cả đầu táng,
khoảng chừng một trượng bốn thước, nặng ít nhất hai trăm cân có lẻ.
Trong đầu Trương Huyễn nảy ra một cái tên 'Phượng Sí Lưu Kim
Thảng’, đúng vậy! Hẳn đúng là loại binh khí này.
Dọc theo cán sắt vừa thô vừa dài, ánh mắt của Trương Huyễn dừng trên
người viên đại tướng này, đó là một đại tướng thân thể hùng vĩ, cưỡi một
con chiến mã màu đen giống như ma thú, thân thể gã cao đến hơn hai
thước, vai rộng eo thon, giáp bạc nón bạc, áo giáp dệt bằng tơ trắng, khuôn
mặt như ngọc, hai hàng lông mày như kiếm, tay cầm Phượng Sí Lưu Kim
Thảng, uy phong lẫm liệt, nghiêm trang như một vị thần trên trời.
- Đi đến quan đạo phía trước mai phục hai bên, chớ để cho Dương
Huyền Cảm chạy mất!
Đại tướng thúc ngựa rời khỏi khe rãnh, trên đầu truyền lại tiếng sột soạt,
nhóm lớn binh lính chạy tìm chỗ ẩn nấp, thời gian dần trôi qua.
Qua một hồi lâu, Trương Huyễn mới từ trong khe rãnh đi ra, Trương
Huyễn leo lên một thân cây, theo dõi phía xa chốc lát, thấy rất rõ, quân Tuỳ
bố trí mai phục ở trên quan đạo, hắn phải rời đi, hay là đi xem thử quan
đạo?
Ánh mắt Trương Huyễn híp lại, hắn liền nghĩ tới Phượng sí lưu kim
thảng kia, chẳng lẽ đại tướng vừa rồi chính là vị hảo hán đứng thứ hai Tuỳ
Đường trong truyền thuyết?