Trương Huyễn quyết định thật nhanh, hắn chẳng để ý cầm đao lên, co
chân hướng phía đông nam chạy gấp, chạy ra ngoài mấy trăm bước, thả
người nhảy vào một cái khe rãnh dài thật sâu chừng hơn trượng.
Trong khe rãnh sinh trưởng một đám bèo rong cao cỡ thân người, nước
xanh đậm đến mắt cá chân của hắn, mấy con rắn bị quấy nhiễu, mau chóng
bơi đi bốn phía, bụi cây rậm rạp dài che phủ hai bên khe rãnh, cành nhánh
bụi cây nhỏ rủ xuống từ bên bờ nghiêng dài như thác nước.
Trương Huyễn nấp vào một đám cỏ, bùn đất ướt át dính sát vào phía sau
lưng.
Chốc lát, một hồi bước chân truyền đến, Trương Huyễn xuyên qua lùm
cây thấy được trên đỉnh đầu xuất hiện chân của một đám binh lính, trong
lòng hắn lập tức khẩn trương, tim đập loạn thình thịch.
- Mới vừa rồi là tiếng động gì?
Trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh trầm thấp.
- Khởi bẩm tướng quân, chúng tôi không tra được nguồn gốc tiếng
động, nhưng phát hiện được một cái xác, hình như là tên giặc phản bội Lý
Mật, vừa mới chết không bao lâu, xác vẫn còn ấm, chúng ta nên điều tra
toàn diện hay không?
Trầm mặc một lát, tiếng người trầm thấp nói:
- Không còn kịp rồi, tạm thời bỏ việc này, lệnh cho tất cả binh lính
nhanh chóng đi mai phục!
Tiếp theo truyền đến tiếng vó ngựa lộn xộn, bốn cái chân ngựa thon dài
cường tráng xuất hiện ở lùm cây trên đỉnh đầu.