Trong lòng Trương Huyễn thầm nghĩ, mình có nên cảnh báo cánh quân
đội này hay không, nói cho bọn chúng biết hai bên có phục binh, nhưng nếu
như hắn bại lộ, chỉ sợ cũng không sống nổi.
Quân đội đã đi qua năm sáu ngàn người, lúc này, rốt cuộc xuất hiện mấy
trăm tên kỵ binh mặc khôi giáp, thân thể từng người đều cao lớn, tay cầm
trường mâu, một cây đại kỳ tung bay trên đầu bọn họ, phía trên thêu một
chữ 'Dương' thật lớn.
Phía dưới đại kỳ là một nam tử hơn bốn mươi tuổi, đầu đội mũ vàng,
thân mặc giáp vàng, dáng người to lớn, cưỡi một con tuấn mã trên mặt
giống như than hồng, tay cầm một cây mã giáo, y có một khuôn mặt vuông,
mày rậm mắt hổ, sát khí trong ánh mắt lạnh thấu xương.
Trực giác nói cho Trương Huyễn, người này chính là Dương Huyền
Cảm!
Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng cạch từ hai bên vang lên, tên dày đặc như
gió bão mưa rào bắn về phía Dương Huyền Cảm và kỵ binh xung quanh y.
Trên quan đạo lập tức tiếng kêu thảm vang lên một mảng, kỵ binh trúng
tiễn rơi xuống ngựa, Dương Huyền Cảm lại phản ứng cực nhanh, múa mã
giáo đến mưa gió không qua được, bóng giáo như bay, che chở bóng người
của y, phản phất có một cái lồng thuỷ tinh bao lấy y, mấy ngàn mũi tên bị y
hất bay ra ngoài, không ngờ không có một mũi tên nào bắn xuyên qua vòng
phòng ngự của y, khiến người xem thán phục không ngừng.
Mưa tên nháy mắt dừng lại, mấy trăm tên kỵ binh chỉ còn lại một mình
Dương Huyền Cảm cưỡi trên lưng ngựa, trên người y không có một mũi
tên. Dương Huyền Cảm ngửa đầu cười hô hố:
- Còn muốn làm lại một lần nữa không?