Lúc này, đệ đệ của Dương Huyền Cảm tên là Dương Tích Thiện từ phía
sau giết đến, y hô lớn:
- Đại ca, đại quân Vũ Văn Thuật đuổi tới rồi, tức tốc phá vây!
Dương Huyền Cảm hét lớn một tiếng, vung giáo hướng về phía binh
lính quân Tuỳ dày đặc phía trước giết ra…
Trong rừng cây, đại tướng quân Tuỳ lạnh lùng nhìn Dương Huyền Cảm
ra uy, binh lính quân Tuỳ chết thảm trọng, gã lại không mảy may nhúc
nhích, dường như những người Dương Huyền Cảm giết không có chút
quan hệ nào với gã.
Mắt thấy Dương Huyền Cảm sắp mở ra một con đường máu, đại tướng
quân Tuỳ cười lạnh một tiếng, tiện tay lấy qua một cây trường mâu, cánh
tay vừa vung lên, trường mâu như một đường tia chớp màu đen đâm nhanh
về phía sau lưng Dương Huyền Cảm.
- Đại ca cẩn thận!
Đệ đệ Dương Tích Thiện bên cạnh Dương Huyền Cảm xông đến, dùng
thân thể chặn trường mâu, chỉ nghe một tiếng hét thảm, mũi thương xuyên
thấu qua ngực, Dương Tích Thiện bị trường mâu đóng đinh chết tươi trên
mặt đất.
Ánh mắt Dương Huyền Cảm đỏ cả lên, ánh mắt đỏ như máu nhìn trừng
trừng đại tướng quân Tuỳ từ trong rừng cây đi ra, đột nhiên bạo phát ra một
tiếng rống to.
- Vũ Văn Thành Đô, hôm nay không phải ngươi chết thì là ta sống!
Y phóng ngựa vung giáo, giục ngựa đánh thốc về phía đại tướng quân
Tuỳ.