'Đang!' một tiếng vang thật lớn, giáo dài của Dương Huyền Cảm bị đánh
bật ra ngoài, suýt nữa rời khỏi tay.
Dương Huyền Cảm đại nộ, trường sóc như gió bão mưa rào liên tiếp
đâm tám mươi mốt giáo, Vũ Văn Thành Đô vung đinh ba như bay, một giọt
nước không vào, đã phong kín từng giáo đâm tới của Dương Huyền Cảm,
gã sức lớn vô cùng, vài lần nguy hiểm hất bay mã giáo của Dương Huyền
Cảm.
Hai bên chiến đấu mười mấy hiệp, Dương Huyền Cảm dần dần hết sức
chống đỡ. Lúc này, Vũ Văn Thành Đô nắm lấy một chỗ sơ hở của đối
phương, hét lớn một tiếng:
- Dương Huyền Cảm, nhận lấy cái chết đi!
Phượng Sí Lưu Kim Thảng quét ngang tới, nhanh như quỷ ảnh, chỉ một
thoáng đã đến giữa cổ Dương Huyền Cảm, khí thế thảm liệt vô cùng, gió
táp mạnh khiến cho hơi thở của Dương Huyền Cảm chậm lại.
Dương Huyền Cảm tránh không kịp, chỉ đành ra sức ngửa đầu về phía
sau, y cảm giác có thể tránh không được rồi, không khỏi nhắm mắt tuyệt
vọng, chỉ nghe ‘rắc' một tiếng, kim quan trên đầu Dương Huyền Cảm bị
đánh bay ra ngoài, gió trên lưỡi đinh ba theo đó mà qua, đâm vào khuôn
mặt của y đau nhức.
Dương Huyền Cảm sợ tới mức hồn bay phách lạc, quay ngựa chạy trốn
về hướng nam, tóc tai y bù xù, chật vật vô cùng.
Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng, phóng ngựa đuổi theo, Ma Lân
Thú dưới háng tốc độ cực nhanh, một lát đã đuổi kịp Dương Huyền Cảm.
Gã vung lưu kim thảng lên, mạnh mẽ bổ vào sau đầu Dương Huyền Cảm.
Dương Huyền Cảm vạn niệm đều thành tro bụi, thầm kêu một tiếng:
- Mạng ta xong rồi!