Chốc lát, bốn tên kỵ tiêu của quân Tuỳ từ xa chạy đến, lướt qua cây đại
thụ họ đang ẩn náu. Bọn chúng mới vừa đi qua đại thụ, Trương Huyễn
vung tay lên, hai cây đoản mâu một trước một sau như tia chớp bắn tới, xỉa
chéo vào sau lưng hai tên kỵ binh, hai tên kỵ binh kêu thảm rơi xuống
ngựa.
Hai kẻ còn lại chấn kinh, quay ngoắt đầu lại, trong rừng cây phía sau
không thấy bất kỳ kẻ nào, đang lúc sợ hãi, một bóng xanh lại từ trên trời
giáng xuống, dao găm sắc bén đâm nhanh ra hai bên trái phải, nháy mắt
đâm xuyên qua đầu của hai tên kỵ binh.
Chỉ trong khoảnh khắc động tác mau lẹ, bốn tên kỵ binh quân Tuỳ đã
chết, xác rơi xuống đất, gọn gàng, khéo léo lưu loát. Trương Huyễn phi
thân nhảy lên một con chiến mã, hai chân vừa kẹp chiến mã đã thúc ngựa
chạy gấp, rất nhanh liền biến mất vào chỗ sâu nhất trong rừng cây.
Vũ Văn Thành Đô cũng chính mắt thấy Trương Huyễn giết người đoạt
ngựa, thân thủ đối phương nhanh nhẹn quyết đoán làm gã bất ngờ kinh
ngạc, gã tức thì nhận thức được kẻ này chính là người giết Lý Mật.
Vũ Văn Thành Đô đang muốn giục ngựa đuổi theo, lúc này, con thứ của
Vũ Văn Thuật là Vũ Văn Trí Cập đã dẫn quân đuổi tới, từ xa gã đã hô:
- Thành Đô, phụ thân ra lệnh huynh lập tức đi gặp ông ấy.
Vũ Văn Thành Đô không còn cách nào, chỉ đành dùng roi ngựa chỉ, thét
ra lệnh cho một đội kỵ binh:
- Đuổi theo người phía trước kia!
Một đội kỵ binh hét lớn xông ra ngoài, Vũ Văn Thành Đô nhìn bóng
lưng kỵ binh biến mất, gã lúc này mới quay ngựa chạy về hướng soái kỳ ở
phía xa.