Việc đã đến nước này, hắn đã không có cách nào đi sửa lại lịch sử nữa,
lịch sử đều có sự phát triển nhân quả của nó, cũng không cần mình nhúng
tay làm gì. Trương Huyễn chỉ đành buông xuôi tiếc nuối này.
Lúc này, hắn lại nghĩ đến Vũ Văn Thành Đô, Trương Huyễn thuỷ chung
không thể quên sự dũng mãnh vô địch của Vũ Văn Thành Đô, một ngựa
một thảng, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, không biết một mãnh tướng
khác tên Lý Nguyên Bá có thể tồn tại hay không, hẳn tên gọi là Lý Huyền
Bá, Lý Uyên hình như thực sự có một đứa con trai như vậy.
Trương Huyễn đối với sự dũng mãnh thiện chiến của Dương Huyền
Cảm cũng khắc sâu ấn tượng, tuy nhiên hắn cũng thấy rất kì lạ, vì sao Vũ
Văn Thuật có thể bỏ qua cho Dương Huyền Cảm?
Mặc dù Trương Huyễn thông qua chiến lược quân sự học tập qua một
chút lịch sử triều Tuỳ, nhưng đấy chẳng qua là một số tình hình chung sơ
sài, phương diện lịch sử chi tiết hắn lại mờ mịt không biết.
Hắn cũng biết mình nghĩ không ra thì dứt khoát đừng nghĩ nhiều nữa,
ngồi dậy lấy súng lục từ trong ngực ra, tháo hai viên đạn còn lại ra cất cẩn
thận, tương lai ở thời điểm mấu chốt, nói không chừng hai viên đạn này
còn có thể cứu hắn một mạng nữa.
Trương Huyễn lấy túi da của Lý Mật ra, cái túi da này và túi tiền đời sau
kích cỡ không lớn hơn bao nhiêu, hắn trút vật phẩm bên trong lên trên tảng
đá lớn, có mấy khối vàng vụn, cộng lại nặng chừng ba lượng. Còn có một
đồng bài, một viên thuốc sáp bịt kín và một quyển trục.
Trương Huyễn nhặt đồng bài lên, chỉ thấy trên đó dùng kiểu tiểu triện
khắc ba chữ, hắn mơ hồ nhận ra là 'Vũ Xuyên Phủ', còn mặt trái là tên của
Lý Mật.
Trương Huyễn không rõ ý nghĩa của đồng bài, hắn để đồng bài qua một
bên, lại nhặt lên thuốc sáp nhìn kỹ, thuốc sáp kích cỡ bằng hột đào, từ hiểu