vắt ngang đến ghê người, cách đó không xa, có hai người già quỳ ở trước
ngôi mộ mới đắp khóc rống lên…
Trương Huyễn cau mày, hắn không thể tin được đây là Lạc Dương,
trong lòng của hắn thở dài một tiếng ngao ngán, đây là chiến tranh, hai
tháng chiến hoả lầm than, ngoài thành Lạc Dương đã thành đất cằn cỗi.
Trước cổng thành nam chật ních người vào thành, ồn ào náo động, có
nông dân hái rau vào thành, có thương nhân dẫn la, cũng không thiếu sĩ tử
đọc sách.
Trương Huyễn dừng bước trước một chỗ bia đá cao ba thước, trên tấm
bia đá dán một tờ cáo thị treo thưởng, hai bên vài tên binh lính cầm mâu
đứng đó, một đám người đứng ở trước tấm bia đá thì thầm to nhỏ, chỉ nghe
một gã ra vẻ người có học rung đùi đắc ý đọc:
- Tróc nã đầu đảng thổ phi Dương Huyền Cảm, người lấy được thủ cấp
kẻ này quan thăng ba cấp, tiền thưởng năm ngàn lượng, người biết tung tích
kẻ này quan thăng một cấp, tiền thưởng ngàn lượng…
'Phì', Có người thấp giọng phun một ngụm nước miếng:
- Treo thưởng như vậy ai dám lãnh?
- Lời này của huynh đài ý như thế nào?
- Dương Huyền Cản chính là con của Dương Tố đấy! Vây cánh Dương
Tố trải rộng cả triều, người lấy đầu của Dương Huyền Cảm còn muốn làm
quan, tìm chết à! Theo ta thấy, lãnh được hoàng kim phần nhiều nên chạy
xa thật xa, mai danh ẩn tích làm phú ông cũng tốt lắm rồi.
Trương Huyễn đới với mấy cái này không cảm thấy hứng thú lắm. hắn
lắc đầu rồi đi đến phía cổng thành, trên cầu treo cổng thành đứng đầy binh
lính, có điều bọn chúng chỉ nghiêm cẩn tra xét thương đội hoặc là người