Hai bên là đại thụ rậm rạp tươi tốt và vách tường sơn màu đỏ cao lớn
kiên cố, ở giữa là một con đường cái thẳng tắp rộng rãi, thông suốt về phía
xa, cuối đường cái chính là Đại Nghiệp Cung và Hoàng thành hùng vĩ đồ
sộ, mái vòm bảo tháp cùng gác tía sừng ngọc rực rỡ màu kim bích được
chiếu rọi bởi muôn vàn tia sáng mờ nhạt của buổi sớm.
Lòng dạ Trương Huyễn cũng theo khí thế kinh đô Đại Tuỳ lộng lẫy mà
trở nên trống trải hẳn ra, tạm thời quên đi việc thật giả của Lý Mật, nơi này
là khởi điểm cuộc sống mới của hắn, mặc kệ tiền đồ là mưa gió dọc đường
hay là ánh mặt trời rạng rỡ, hắn cũng muốn làm việc nghĩa không được
chùn bước, tiếp tục tiến về phía trước.
***
Hỏi thăm suốt dọc đường, Trương Huyễn tìm được vị trí phường Hoài
Nhân gần cửa Kiến Xuân, đi vào trong phường, hắn hỏi thăm một lão già vị
trí cụ thể lần nữa, lão già chỉ về hướng một gốc cây hoè lớn trước mặt:
- Có trông thấy không, dưới gốc cây hoè kia chính là hẻm Tam Xuân,
bên trong chỉ toàn gia đình người nhà họ Vương, đi đến đó là được!
- Đa tạ!
Trương Huyễn ôm quyền thi lễ với ông già, bước nhanh đến trước cây
hoè lớn, đây là một ngõ nhỏ sâu thẳm, trong ngõ ước chừng hơn mười gia
đình, Trương Huyễn đi thẳng đến cuối, phía trước là một toà nhà chiếm một
diện tích ước chừng hai ba mẫu, tường nhà bốn phía không cao, dùng bùn
đất nện thành, Trên cửa nhà loang lổ cũ nát không có mái hiên, căn cứ theo
đó đây là dấu hiện gia đình bình dân.
Trương Huyễn đi đến trước gõ cửa, chốc lát, cửa mở ra một khe nhỏ,
Trương Huyễn thấy khuôn mặt một người trẻ tuổi, lớn hơn mấy tuổi so với
mình, dáng người thấp hơn một chút so với hắn, nhưng bộ dáng cao lớn
khôi ngô cũng tương đương.