Một thiếu phụ bế một đứa bé trai chừng năm sáu tuổi từ nhà trong đi ra,
vẻ ngoài của thiếu phụ vô cùng thanh tú, trên người mặc một bộ váy dài
màu xanh bằng lụa mềm tay áo hẹp, áo chẽn cũng bằng lụa màu hồng, trên
mặt thoa một lớp sơn phấn mỏng, mái tóc đen nhánh như mây, đầu cài trâm
vàng, trên tay đeo mấy chuỗi vòng tay bằng vàng chói lọi, tuy rằng Vương
Bá Đương ăn mặc vô cùng mộc mạc, áo vải thô bình thường, đầu đội khăn,
nhưng từ cách ăn mặc của vợ gã, là nhận ra được gia cảnh của gã vẫn khá
là giàu có.
Đứa bé trai bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh, mặt mày có tướng giống
với Vương Bá Đương, cánh tay bắp chân đều vô cùng tráng kiện, vừa nhìn
đã thấy có năng khiếu luyện võ.
- Là một người bằng hữu của ta!
Vương Bá Đương vội vã thu lá thư lại, cười nói:
- Nương tử mau đi ngay bây giờ!
Thiếu phụ đánh giá Trương Huyễn một lát, vội dẫn theo đứa bé đi vào
phía trong nhà.
Vương Bá Đương lúc này mới nói với Trương Huyễn:
- Chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện!
Trương Huyễn đi theo Vương Bá Đương vào khách đường ngồi xuống,
Trương Huyễn vẫn là lần đầu tiên vào nhà người bình thường của Đại Tuỳ,
hắn tò mò đánh giá bốn phía xung quanh một lượt.
Phòng rất rộng rãi, ánh mặt trời xuyên thấu qua chiếu vào mái ngói,
khiến trong phòng vô cùng sáng rõ, bài trí khá đơn giản, ba chiếc ghế dài
đủ cho hai người ngồi xếp thành hình tam giác, trên ghế đều có một bàn
nhỏ.