Trên tường không có tranh chữ, phía đông treo một thanh bảo kiếm, vỏ
kiếm bằng da cá mập, phía tây thì treo một cây cung lớn màu đỏ thắm,
dùng kim tuyết cẩn thận quấn quanh, cách làm vô cùng tinh xảo, phía dưới
là một bình tên bằng lông chim nhạn dài.
Tuy nhiên ánh mắt của Trương Huyễn lại chú ý thật lâu vào một cây
ngân thương sáng loáng treo ở trên bức tường trước mặt, dài một trượng,
đường cong vô cùng tinh xảo, vừa thấy đã biết ngay đó là danh gia tạo ra.
Trong lòng Trương Huyễn nhẩm tính, cây thương kia chí ít nặng bốn
mươi lăm cân, trong lòng hắn bất ngờ dâng lên một cỗ ý niệm trong đầu,
hắn có thể thỉnh giáo võ nghệ của Vương Bá Đương một chút hay không,
sự dũng mãnh của Vũ Văn Thành Đô thật sự làm hắn nhớ mãi không quên.
Tuy nhiên nghĩ lại, dường như lại không có khả năng lắm, hắn chỉ là
người đến đưa tin, hai người cũng không có thâm giao, Vương Bá Đương
làm sao có thể tuỳ ý giao lưu võ nghệ với người ngoài?