Vương Bá Đương gật gật đầu:
- Vậy khẳng định chính là Vũ Văn Thuật rồi, khó trách quân Tùy không
bắt được Dương Huyền Cảm, hóa ra là bị Vũ Văn Thuật thả cho chạy rồi.
Vương Bá Đương cảm thấy việc này can hệ trọng đại, nhất định phải lập
tức báo cáo lên trên, y nhìn thoáng qua Trương Huyễn, trong lòng thầm
nghĩ, người này là người chứng kiến, lại là người cuối cùng ở bên Lý Mật,
có lẽ hội chủ còn có một vài vấn đề muốn hỏi hắn.
Vương Bá Đương liền cười nói:
- Có thể mời Trương công tử theo ta đi gặp một người được không. Xin
công tử yên tâm, chỉ là đi nói lại tình hình lúc đó, tuyệt đối sẽ không làm
khó công tử.
Trương Huyễn liếc nhìn đồng bài trên bàn, cười hỏi:
- Là tới Vũ Xuyên Phủ đúng không?
- Đúng vậy!
***
Tên công khai của Vũ Xuyên Phủ là “Thư viện Vũ Xuyên”, là một nhà
tư học, nằm trong phường Tu Văn, nghe nói do vài sĩ tộc thực lực hùng hậu
liên hợp thành lập nên, chuyên bồi dưỡng đào tạo con cháu tài đức vẹn toàn
ưu tú, vô cùng nổi danh ở Lạc Dương.
Trước đây Lý Mật chính là một Bác sĩ ở thư viện này, phụ trách giảng
dạy sách luận. Vương Bá Đương cũng là một giáo viên thư viện thuê mời, y
phụ trách dạy xạ nghệ cho học sinh.
Không bao lâu, hai người tới trước một tòa phủ trạch rộng lớn. Nếu
không phải Vương Bá Đương đã nói rõ từ trước, Trương Huyễn tuyệt đối