Tuy nhiên trần trong hành lang lại thiết kế rất đơn giản, chỉ có hơn mười
tọa tháp, mỗi một tọa tháp đặt một chiếc bàn nhỏ thấp bé, bốn góc lại đặt
một bình hoa cao bằng một người, trần còn lại không thiết kế gì, khiến toàn
bộ hành lang càng trở nên trống trải cao ngất.
Trương Huyễn cũng không biết tại sao mình lại đồng ý với Vương Bá
Đương đến thư viện Vũ Xuyên, có lẽ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tại sao
Lý Mật lại có đồng bài của phủ Vũ Xuyên? Ai là người khởi đầu cơ cấu
giáo dục của thư viện Vũ Xuyên?
Nhưng có lẽ là vì hắn cảm thấy hứng thú đối với Vương Bá Đương, dù
sao Vũ Văn Thành Đô tồn tại như thần, còn Vương Bá Đương lại có cảm
giác thật hơn, hắn có thể theo Vương Bá Đương học được chút võ nghệ của
triều Tùy.
Vì sao võ tướng triều Tùy có thể sử dụng được binh khí nặng bốn mươi
năm mươi cân, còn cả Phượng Sĩ Lưu Kim Thảng của Vũ Văn Thành Đô
kia nữa, ít nhất nặng hơn hai trăm cân, quả thật làm cho hắn không thể tin
nổi.
Vô số bí ẩn quanh quẩn trong lòng Trương Huyễn, hắn khát khao hiểu
biết hết thảy phương diện này, cho nên hắn nhanh chóng quên mất mình là
kẻ giết chết Lý Mật.
Bất giác, Trương Huyễn đi qua cửa nhỏ bên cạnh khách đường, đi vào
một tòa nhà khác, phía trước là một hành lang, bên phải hành lang là hai
gian phòng, bên trái là một tòa viện tử, trải gạch đá xanh, góc tường có vài
cây mai đã úa, đóa hoa màu vàng nhạt đã biến thành màu vàng xám.
Nhưng Trương Huyễn cảm thấy có hứng thú với hai gian phòng kia hơn
cả, trong phòng đặt hai mươi giường đơn chỉnh tề, cũng có bảng, bên
giường còn có một bàn nhỏ, đặt giấy và bút.