Đằng trước có một tọa tháp rộng rãi, cao hơn so với hai mươi chiếc
giường kia.
Hai gian nhà này hiển nhiên là phòng học. Trương Huyễn thấy trong đó
có một phòng không khóa cửa, liền tò mò đẩy cửa đi vào.
Trong phòng rất yên tĩnh, không có ai, trên bàn cũng không có bài học,
dường như đã lâu không ai vào, trên bàn giáo viên phủ một lớp bụi mỏng.
Lúc này Trương Huyễn phát hiện sau chỗ ngồi của giáo viên dán một
tấm giấy đay, trên đó viết hàng chữ: “Chinh chiến Liêu Đông là tất yếu.”
Đây dường như là một luận đề sách luận. Trương Huyễn mỉm cười, mấy
tháng trước hắn cũng gặp phải đề mục biện luận giống như vậy ở trường
Học viện lục quân, không ngờ lại gặp lại vào 1400 năm trước.
- Ngươi là ai?
Phía sau hắn bỗng nhiên truyền tới thanh âm của một nữ nhân trẻ tuổi.
Trương Huyễn vừa quay đầu lại, thấy một cô nương trẻ tuổi mặc võ
phục màu đen đứng ở cửa, cao khoảng mét bảy, hai chân thon dài, dáng
người cực kỳ cân xứng.
Có lẽ là bởi y phục màu đen càng làm nổi bật lên màu da trắng nõn của
nàng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, mũi cao, hai
hàng lông mày thanh tú cong như vầng trăng khuyết, dưới đôi mi thanh tú
là ánh mắt sáng ngời như bảo thạch, sáng trong vô ngần, nhìn cô gái tầm
mười sáu mười bảy tuổi, nhưng trong cử chỉ lại toát lên khí chất quyết đoán
lão luyện khó diễn tả được.
Trương Huyễn vẫn cho là phụ nữ Tùy Đường chỉ mặc váy dài, không
mặc quần, nhưng cô gái áo đen trước mặt này lại mặc quần thụng dài, ống