Thiếu nữ lạnh lùng nói.
Trương Huyễn mặc dù là một binh lính quân kỷ nghiêm minh, một học
sinh trường quân đội khắc khổ chăm chỉ, cũng rất không quen với thời đại
đẳng cấp sâm nghiêm, tôn ti rõ ràng này.
Từ trước đến nay hắn cứng rắn không chịu thua phục, thiếu nữ cứng rắn,
mạnh mẽ khơi dậy phản cảm của hắn. Hắn cũng cười lạnh một tiếng nói:
- Nếu là cấm địa, nên viết rõ là cấm đi vào, đồng thời phải đóng cửa lại.
Nhưng lại nằm bên cạnh khách đường, còn mở rộng cửa viện, rõ ràng mình
làm chủ nhân không đúng, lại trách khách, đây là quy củ gì?
- Ngươi lớn mật!
Thiếu nữ giận dữ, tay đè chặt chuôi kiếm.
- Xuất Trần!
Bên cạnh truyền tới một thanh âm già nua, chỉ thấy một lão già râu tóc
bạc trắng xuất hiện trong viện, ông già nua nhưng vẫn tráng kiện, tóc dài
trắng rơi thả trên vai, ông lão khoanh tay nói với thiếu nữ:
- Vị công tử này nói đúng, là chúng ta không đúng, không thể trách
người khác. Con đi đi.
- Vâng! Nghĩa phụ.
Dường như thiếu nữ rất tôn sùng lão nhân này, nàng hung hăng lườm
Trương Huyễn, nếu không phải nghĩa phụ xuất hiện, nàng nhất định sẽ dạy
cho người trẻ tuổi này hiểu một chút về quy củ của Vũ Xuyên Phủ.
Nàng không để ý tới Trương Huyễn nữa, bước nhanh đến cửa lớn, biến
mất sau cánh cửa.