quần rất rộng, có dây nhỏ bó chặt, có chút giống với hình thức y phục của
phụ nữ Tây Á.
Trương Huyễn quá mức chú ý phục sức triều Tùy của cô gái, lại quên
trả lời câu hỏi của đối phương.
- Ta hỏi ngươi là ai?
Đôi mi thanh tú của thiếu nữ nhíu lại, nàng không thích người có phản
ứng chậm chạp. Thanh niên này có thân hình cao lớn, nhưng đúng là một
tên đầu gỗ.
Trương Huyễn vội vàng hạ thấp người nói:
- Tại hạ Trương Huyễn, là bằng hữu của Vương Bá Đương.
- Sao y có thể tùy tiện dẫn người ngoài vào Vũ Xuyên Phủ?
Thiếu nữ hơi mất hứng:
- Nếu là khách nên chờ ở khách đường, nơi này là cấm địa, không cho
phép khách nhân tùy tiện bước vào.
Thiếu nữ tỏ vẻ khinh người khiến Trương Huyễn hơi có chút không vui,
mặc kệ thư viện Vũ Xuyên này có lai lịch thế nào, tốt xấu thì hắn cũng là
khách, Trương Huyễn hắn cũng không phải đến ứng mộ làm gia đinh tôi tớ,
đây là đạo đãi khách sao?
Nhưng hắn biết mình cũng có chỗ không đúng, không nên tùy tiện rời
khỏi khách đường, bèn áy náy nói:
- Vậy ta quay lại.
- Hừ! Ngươi tự tiện xông vào cấm địa Vũ Xuyên Phủ, cứ như vậy mà đi
được sao?