không thể tưởng được tòa phủ trạch khí thế rộng rãi này là một khu trường
học tư.
Đi lên bậc thang cao cao, Trương Huyễn ngẩng đầu nhìn thoáng qua
bảng hiệu lớn viền vàng nền lam, mặt trên viết bốn chữ to rồng bay phượng
múa “Thư viện Vũ Xuyên”.
Có điều Trương Huyễn không hiểu cho lắm, tại sao phải đặt tên là Vũ
Xuyên? Trong trí nhớ của hắn, Vũ Xuyên là một trong sáu tòa quân trấn
của biên tái thời kỳ Bắc Ngụy.
Thư viện Vũ Xuyên rộng khoảng gần trăm mẫu, không giống phủ trạch
bình thường, bên trong được đặc biệt cải tạo, từng gian tiểu viện được
tường viện cao lớn bao quanh, ngõ nhỏ hẹp dài sâu hút, cả toàn nhà lớn tựa
như một tòa mê cung, không biết bên trong có bao nhiêu người.
Hai người đi vào phủ đều không bắt gặp một ai, trong đại trạch vô cùng
vắng vẻ yên tĩnh, làm cho người ta có cảm giác khác thường, không hề cảm
thấy có không khí của một trường học.
Vương Bá Đương dẫn Trương Huyễn đi vào một gian khách viện, cười
nói:
- Mời Trương công tử ở đây chờ một lát, ta đi một chút rồi trở lại ngay.
Vương Bá Đương vội vàng đi, Trương Huyễn đi qua đi lại trên bậc
thang, cẩn thận quan sát tòa kiến trúc trước mắt này.
Hắn phát hiện kiến trúc triều Tùy khác với Minh Thanh, đầu tiên nền rất
cao, dùng khối đá lớn trải thành, đi vào đại sảnh phải lên bậc thang khoảng
ba thước, kiến trúc xây dựng theo thức gạch mộc, mặt trên càng toát lên khí
thế vô biên, đấu củng xà rộng, phía dưới dùng hơn mười trụ lớn đường kính
chừng nửa thước chống đỡ, đây chỉ là một tòa khách đường, nhưng thoạt
nhìn tựa như một tòa điện đường vậy.