Trong rừng cây đại tướng quân Tuỳ dùng Phượng sí lưu kim thảng chỉ,
lạnh lùng ra lệnh:
- Giết tới, mảnh giáp không chừa!
Tiếng kêu chém giết chợt vang lên 'Giết…', mấy ngàn quân Tuỳ từ trong
rừng cây giết tới, trên quan đạo đại loạn, Dương Huyền Cảm tuy rằng dũng
mãnh hơn người, nhưng sĩ khí quân đội của y lại cực kỳ u mê, đối mặt với
binh sĩ quân Tuỳ như sói như hổ, chưa đánh đã tan, bọn chúng bị giết đến
kêu khóc thấu trời, chạy khắp nơi giữ mạng, chỉ hận cha mẹ không sinh
nhiều hơn hai cái chân cho bọn chúng.
Mấy trăm tên binh lính quân Tuỳ bao vây Dương Huyền Cảm, hò hét
một vùng:
- Dương Huyền Cảm đầu hàng, tha cho mạng chó của ngươi!
Dương Huyền Cảm giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, xông vào
chém giết đội ngũ quân Tuỳ. Y như mãnh hổ xâm nhập bầy cừu, mã giáo
bay múa, giống như gió mạnh quét lá rụng, đi tới đâu cuốn lấy đầu người
tới đó, tay cụt bay tứ tung, xương máu tràn ngập bầu trời. Dương Huyền
Cảm đánh tới đâu người chạy tới đó, dũng không thể cản.
Binh lính quân Tuỳ bị sự dũng cảm phi thường của Dương Huyền Cảm
doạ sợ tới mức hồn bay phách tán, cùng nhau quay đầu chạy trối chết.
Dương Huyền Cảm lại liều mạng giết đám quân địch bên trái, lập tức tiếng
kêu thảm thiết vang vọng không trung, trên quan đạo dường như biến thành
trường chém giết của A Tu La, máu tươi nhuộm hồng mặt đất.
Chỉ thời gian vừa đủ một chén trà, mấy trăm binh lính quân Tuỳ đã bị
Dương Huyền Cảm giết chết trên quan đạo, máu tanh trong không khí gắt
cả mũi, khắp nơi là xác người không trọn vẹn, ngay cả chiến mã cũng bị
giết chết quá nửa, máu người thịt ngựa lẫn lộn một chỗ, mùi máu tanh đáng
sợ dị thường.