- Ta họ Trương tên Huyễn, người Trường An, vậy các hạ là ai, vì sao lại
bị kỵ binh đuổi theo?
- Ô! Hóa ra ân công và ta là đồng hương.
Người nam tử này lại thi lễ:
- Tại hạ Trường An Lý Mật.
- Ngươi chính là Lý Mật, Bồ Sơn quận công?
Trương Huyễn kinh ngạc nhìn nam tử được mình cứu này, hóa ra gã
chính là Lý Mật kiêu hùng tiếng tăm lừng lẫy Tùy Mạt.
- Chính là tại hạ!
Trương Huyễn tiến vào thời đại này mới được bảy ngày, người đã gặp
được cũng chỉ có hai ông cháu, mà người thứ ba hắn gặp được chính là Lý
Mật nổi danh lừng lẫy trong lịch sử, điều này làm cho hắn vừa cảm thấy
kinh ngạc, đồng thời cũng cực kỳ hưng phấn.
Hắn biết Lý Mật đi theo Dương Huyền Cảm tạo phản. Sau khi Dương
Huyền Cảm binh bại, Lý Mật cũng bị bức bách đào vong, đúng lúc này,
mình cứu gã một mạng.
Nhưng Lý Mật lại không cảm thấy kỳ quái, gia thế gã hiển hách, đại bộ
phận người Trường An đều nghe nói đến gã. Có điều người trẻ tuổi trước
mắt này khiến gã hơi tò mò, mặc một bộ quần áo rách nát, tóc dài không
đến nửa tấc, bộ dạng lại rất cao lớn khôi ngô, tuấn tú lịch sự.
Tuy nhiên lúc này vẫn chưa hoàn hồn, dường như còn chưa nghĩ đến
chuyện hỏi lai lịch của đối phương. Đúng lúc này, Trương Huyễn bỗng
nhiên khẽ quát một tiếng, chạy nhanh vài bước, dao găm trong tay nhanh