là binh lính thủ hạ của chính mình công thành, gã sẽ không muốn gặp phải
tổn thất thảm trọng như vậy lần nữa.
Lời đề nghị của Dương Tể không thể nghi ngờ là kế hay tránh được tổn
thất, Trương Kim Xưng gật đầu, quay đầu lại quát ra lệnh:
- Gõ trống thúc giục lần nữa, năm ngàn Diêm La Quân đánh nghi binh
cổng thành, chỉ cho phép hò hét tạo thế, không cho phép tiến vào trong
vòng trăm bước!
Gã lại nói với đại tướng Phó Tiến:
- Ngươi có thể dẫn ba ngàn Vô Thường Quân từ ba lỗ hổng tường thành
phía bắc giết vào, trực tiếp đoạt lấy cổng thành!
- Truyền lệnh cho Dương Công Khanh lần nữa, bảo ông ta thủ chết cổng
tây cho ta, phòng ngừa quân Tuỳ phá vây!
Trương Kim Xưng có được tám ngàn trung quân tinh nhuệ, toàn bộ đều
là trang bị quân Tuỳ chính quy, huấn luyện có tố chất, sức chiến đấu rất
mạnh. Trong đó năm ngàn người xưng là Diêm La Quân, ba ngàn người
còn lại xưng là Vô Thường Quân.
Lần này để tiêu diệt cánh quân Tuỳ từ Trác quận sang, gã xuất động
toàn bộ tám ngàn tinh nhuệ, tính cả quân phản loạn phụ trợ là hơn một vạn
người, gần hai vạn đại quân vây công huyện Thanh Hà, một trận chiến này
của Trương Kim Xưng tình thế bắt buộc.
Một trăm mặt trống thúc giục lại gõ vang, tiếng trống long trời lở đất.
'Thùng! Thùng! Thùng!' nương theo đó năm ngàn Diêm La Quân cao giọng
hò hét, trong đêm tối tạo ra thanh thế công thành cực lớn.
Mà cùng lúc đó, đại tướng Phó Tiến, tâm phúc của Trương Kim Xưng
suất lĩnh ba ngàn binh lính tinh nhuệ từ phía khác mượn đêm tối yểm hộ,