- Tướng quân mau nhìn!
Dương Công Khanh cũng nhìn thấy rồi, ở trên tường thành tây bỗng
nhiên đốt lên ba đống lửa cháy hừng hực, ở trong bóng đêm vô cùng chói
sáng loé mắt. Gã không khỏi ngây ngẩn cả người, đây là ý gì, chẳng lẽ là
phát ra tín hiệu gì sao?
Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa như sấm
rền, ngay sau đó binh lính phía sau truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm.
Dương Công Khanh chấn động, vội quay đầu trông sang. Trong bóng
đêm, chỉ thấy một cánh kỵ binh giết vào đội ngũ của gã, vô cùng sắc bén,
trận hình đã đại loạn.
Cánh kỵ binh này chính là kỵ binh quân Tuỳ ra khỏi thành trước một
bước, do Giáo uý Trần Húc suất lĩnh. Bọn họ tựa như một bầy sói, tiềm
phục ở ngoài một dặm, chờ đợi mệnh lệnh bên trong thành.
Khi Thẩm Quang treo một cái lồng đèn lớn ở trên lầu thành, Trần Húc
lập tức đã biết rõ. Quân đội bọn họ phải từ cổng tây phá vây rồi. Gã lập tức
dẫn kỵ binh lặng lẽ vây quanh sau lưng đội ngũ Dương Công Khanh, đợi
trên đầu thành đốt cháy ba đống lửa lớn.
Ba trăm kỵ binh như bầy sói xông vào trong đội ngũ quân giặc. Trường
mâu đâm nhanh, chiến đao bổ chém, chiến mã cuồng bạo không kiêng nể gì
va chạm hết thảy, giết đến máu thịt quân giặc bay tung toé, thây ngã đầy
đất. Quân phản loạn kêu thảm lảo đảo nghiêng ngả chạy trốn về phía xung
quanh, một mảng hỗn loạn.
Dương Công Khanh vội vã đành hô to:
- Không nên loạn, ổn định trận cước!