giặc còn lại là Thẩm Trọng sợ tới mức hồn bay phách lạc, thúc ngựa vội
trốn, lại bị Trương Huyễn một kích đâm xuyên hậu tâm, thi thể ném bay ra
ngoài.
Dương Công Khanh thấy tướng Tuỳ vừa đối mặt đã giết liền hai tướng
đắc lực của mình, gã sợ hãi, sau lưng toát ra cả người mồ hôi lạnh. Không
dám nghênh chiến, giục ngựa vội bỏ chạy về phía trong loạn quân.
Uất Trì Cung giận dữ, giục ngựa đuổi theo tướng địch, lại bị Trương
Huyễn ngăn lại:
- Không cần quản gã, phá vây quan trọng!
Uất Trì Cung gật đầu, vung thiết côn giết vào trong bầy địch, y vô cùng
dũng mãnh, nháy mắt đã giết ra một con đường máu. Trương Huyễn ở mặt
sau áp trận, chỉ huy binh sĩ quân Tuỳ phá vây rút khỏi.
Dưới sự hợp kích trước sau của kỵ binh và binh sĩ bên trong thành, quân
đội Dương Công Khanh đại loạn một mảnh. Trận hình hình bán nguyệt bị
giết mở một miệng rộng hơn mười trượng, binh lính như sóng lớn quay
cuồng về phía hai bên. Nhưng Trương Huyễn không lòng dạ nào giết địch,
hắn nhất định phải rút khỏi nhanh chóng trước khi chủ lực quân địch giết
đến.
Cuộc chiến phá vây này chỉ dùng không đến một khắc thời gian, binh
lính quân Tuỳ đã giết ra khỏi vòng vây. Thủ hạ dưới sự dẫn dắt của chủ
tướng Trương Huyễn nhanh chóng rút khỏi về phía tây.
***
Sau khi thủ hạ của Trương Kim Xưng bỏ ra cái giá trên trăm người rơi
xuống hố, ba ngàn Vô Thường Quân rốt cuộc giết vào bên trong huyện
thành Thanh Hà. Nhưng bên trong thành đã sớm trống rỗng, không có một
binh lính quân Tuỳ nào.