- Đại vương!
Một binh lính từ chỗ cổng thành chạy như bay đến, hô lớn:
- Bên trong thành đã không còn quân Tuỳ rồi!
- Cái gì!
Trương Kim Xưng kinh ngạc chấn động, ý niệm trong lòng gã vừa
chuyển, bỗng nhiên hiểu được, quân Tuỳ nhất định là từ cổng tây phá vây
rồi. Gã vội la lớn:
- Đi cổng tây, đuổi theo cho ta!
Quân đội của Trương Kim Xưng trùng trùng điệp điệp xông vào cổng
thành, trực tiếp xuyên qua thành trì chạy về phía ngoài cổng tây. Ngoài
cổng tây lúc này đã là một cảnh tượng thê thảm, thi thể rải rác, máu chảy
thành sông. Binh lính may mắn sống sót hỗn loạn không chịu nổi, hoàn
toàn không có bất kỳ trận hình nào.
- Dương Công Khanh ở nơi nào?
Trương Kim Xưng lao ra thành hô lớn.
Dương Công Khanh hồn bay phách lạc chạy tới, gã quỳ xuống thỉnh tội:
- Ty chức vô năng, không thể ngăn cản quân Tuỳ phá vây, hướng đại
vương thỉnh tội!
Trương Kim Xưng giận dữ, mấy roi hung hăng trút xuống đầu mặt
Dương Công Khanh, giận dữ quát:
- Phá vây bao lâu rồi?
Dương Công Khanh cố gắng nhịn đau nói: