Nhưng gã quát to không có bất kỳ tác dụng nào, lực xung kích khổng lồ
của ba trăm kỵ binh quân Tuỳ mang đến khiến bộ binh căn bản không cách
nào ngăn cản.
Ngay khi tất cả mọi người đều chú ý kỵ binh quân Tuỳ giết vào, cổng
thành lại lặng lẽ mở rộng, cầu treo cũng theo đó thả xuống. Hơn ngàn tên
binh lính quân Tuỳ dưới sự suất lĩnh của Trương Huyễn vô thanh vô tức từ
bên trong cổng thành giết tới. Trương Huyễn quát to một tiếng:
- Không cho phép ham chiến, đi theo ta phá vây!
Hắn quát lớn một tiếng, múa tít Thanh Long kích dẫn đầu giết về phía
tướng địch, phía sau binh lính quân Tuỳ một mảnh hò hét, theo sau Trương
Huyễn liều chết chém giết về phía quân địch.
Ngoài trăm bước, Dương Công Khanh bị giật mình trợn mắt há hốc
mồm. Gã bỗng nhiên hiểu được đây là quân Tuỳ muốn phá vây rồi. Mắt
nhìn tướng Tuỳ cầm đầu như một trận cuồng phong giết về phía mình bên
này, Dương Công Khanh hô to với tả hữu phó tướng:
- Nghênh chiến cho ta!
Tả hữu phó tướng của gã, một người tên là Vương Lôi, một người tên là
Thẩm Trọng, mỗi người sử một cây thiết thương. Bọn họ từ dưới đại kỳ
chạy ra, một tả một hữu giết về phía Trương Huyễn.
Trương Huyễn đã giết đến trước mắt, hắn thấy hai tướng địch giết bọc
sườn mình, không khỏi cười lạnh một tiếng, Thanh Long kích quét ngang.
Mặc kệ trước mắt hắn vẫn là dùng kích cũ, nhưng đối với hai tướng địch vô
danh vẫn dư dả như trước. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, hai cây trường
thương bị chấn động bay ra ngoài.
Trương Huyễn quát lớn một tiếng, trường kích bổ ngang. Vù! Lưỡi kích
bổ bay cái đầu của Vương Lôi, thi thể không đầu rơi ầm xuống đất. Tướng