Âm thanh tù và trầm thấp quanh quẩn ở trong rừng cây, ba trăm kỵ binh
thúc giục chiến mã từ trên sườn núi lao thẳng xuống, như gió bão mưa rào
xông vào trong đám quân địch, như bổ dưa thái rau, giết đến quân giặc
khóc la cả ngày, chạy trốn tứ tán.
Trương Huyễn lại đang tìm kiếm chủ tướng quân địch, quan đạo quá
chật, bất lợi với việc phát huy kỵ binh. Nhất định phải mau chóng xử lý chủ
tướng quân địch mới có thể khiến quân địch lâm vào cảnh hoàn toàn hỗn
loạn.
Trong ánh trăng, hắn thấy chủ tướng quân địch, đang bị mười mấy kỵ
binh quân Tuỳ vây công. Tướng mạo gã xấu xí hung ác, múa đồng chuỳ
cán dài tấn công mãnh liệt ra xung quanh. Bọn kỵ binh không cách nào
nhích đến gần gã. Lúc này, một con chiến mã của kỵ binh bị đồng chuỳ của
gã đánh trúng. Đầu ngựa bị đánh nát, ngã nhào rền vang, mang theo kỵ
binh ngã vào ruộng lúa.
Trương Huyễn hét lớn một tiếng:
- Hết thảy tránh đường ra!
Hắn vung Thanh Long kích lên, giục ngựa chạy gấp về phía chủ tướng
quân địch, kỵ binh quân Tuỳ rối rít tránh ra. Phó Tiến nhìn thấy Trương
Huyễn, cười dữ tợn một tiếng, thúc ngựa xông về phía Trương Huyễn, ý
nghĩ của gã cũng giống như vậy, giết chết chủ tướng quân địch sẽ có thể
xoay chuyển cục diện bất lợi.
Hai con ngựa xông đến gần, Phó Tiến chiếm tiên cơ trước, hung hăng
một búa quét tới về phía Trương Huyễn, Trương Huyễn lại ra sau tới trước,
trường kích ép ngang ở trên đầu chuỳ, dùng pháp quyết chữ 'Triền' (quấn
lấy), dùng lực nhẹ nhàng quấn lấy đầu chuỳ, khiến đầu chuỳ thay đổi
phương hướng. Trường kích lập tức huơ lên, đâm thẳng cổ họng tướng
địch, nhanh như chớp.