Phó Tiến một chuỳ đập vào chỗ trống, suýt nữa mất đi thăng bằng, lúc
này, gã bất ngờ thấy mũi kích xuất hiện ở cổ họng của mình, sợ tới mức gã
quát to một tiếng, nghiêng người né sang một bên, không ngờ phương
hướng trường kích biến đổi. 'Vù!' trường kích đâm vào ngực trái của gã.
Phó Tiến kêu to một tiếng, đồng chuỳ rơi xuống đất, trường kích Trương
Huyễn nhướn lên, đã nhấc cả người gã lên không trung, ném ra ngoài mấy
trượng, vừa hay rơi xuống bên cạnh mười mấy quân giặc.
- Cứu ta!
Hơi thở Phó Tiến mỏng manh gọi.
Nhưng mười mấy binh lính lại nhìn gã chằm chằm, vẻ sợ hãi ngày
thường trong ánh mắt biến mất, biến thành cừu hận khắc sâu vào trong
xương:
- Gã phải chết rồi!
Không biết là ai gọi to một tiếng, mười mấy binh lính cùng lúc xông
lên, loạn đao chặt xuống về phía Phó Tiến. Phó Tiến bị loạn đao phân thây
ngay tại chỗ.
Cảnh tượng này khiến cho bọn binh lính quân Tuỳ đều ngây ngẩn cả
người, Trương Huyễn cũng có chút khó hiểu, quân giặc không ngờ giết chủ
tướng của mình rồi.
- Đồng Ma đã chết!
Bọn binh lính quân giặc rối rít gọi to lên:
- Gã đã chết rồi, Đồng Ma chết rồi!
Cảm xúc đám đông binh lính trào dâng, Trương Huyễn dường như nhìn
ra cái gì, vung kích hô lớn: