- Đứng lên đi!
Vũ Văn Hóa Cập đứng lên buông xuôi 2 tay, chờ cha dạy bảo. Vũ Văn
Thuật liếc mắt nhìn gã, lại hỏi:
- Tại sao con giờ này mới về?
- Bởi vì tuyết rơi nhiều chặn đường đi, con không thể về kịp, mong cha
thông cảm.
- Nói láo!
Vũ Văn Thuật hừ một tiếng bất mãn:
- Ngươi đi về từ tháng 11 năm ngoái, rồi ở Trường An 1 tháng, say
khướt, ngươơi tưởng ta không biết sao?
Vũ Văn Hóa Cập sợ quá vội cúi đầu, không dám hé răng nữa, mặc dù
đứa con trai này không giỏi giang gì, tham tài háo sắc, phong lưu vô độ,
nhưng gã dù sao cũng là con cả, hơn nữa lần đi thảo nguyên này cũng có
thu hoạch, giọng điệu Vũ Văn Thuật bèn nhẹ đi vài phần.
- Có kẻ phát hiện hành tung của Dương Huyền Cảm, đã báo cho quan
phủ, Thánh Thượng lệnh cho ta dẫn 2 vạn quân bao vây tiêu diệt đám tàn
quân của Dương Huyền Cảm, ngay tại vùng quận Hoằng Nông, núi Hùng
Nhĩ, 3 ngày sau ta xuất binh, nhưng có việc cần giao cho ngươi làm.
Vũ Văn Thuật đương nhiên đã sớm biết hành tung của Dương Huyền
Cảm, chỉ là ông ta trì hoãn ba tháng rưỡi, rất nhiều quan viên triều đình lo
ngại Vũ Văn Thuật biết chuyện họ bí mật cấu kết với Dương Huyền Cảm,
đều đem nhiều tiền đến đút lót, khiến ông ta thu được rất nhiều tiền của.
Hiện tại hoàng đế Dương Quảng đã không thể nhịn được nữa, chuẩn bị
thay đổi chủ soái, lúc này Vũ Văn Thuật mới báo cáo Dương Quảng ông ta