đã phát hiện hướng đi của Dương Huyền Cảm, sẽ bắt hết bọn chúng.
Tuy nhiên đồng thời tiêu diệt Dương Huyền Cảm, ông ta còn muốn
trừng phạt những kẻ thế gia không chịu đút lót mình, nhất là Dương thị
Hoằng Nông, rõ ràng có cấu kết với Dương Huyền Cảm, Thánh Thượng lại
không muốn truy cứu, lại cự tuyệt điều kiện giảng hòa của ông ta, nếu
không cho bọn chúng một bài học nhớ đời, người trong thiên hạ chẳng phải
sẽ coi thường Vũ Văn Thuật sao.
- Ngươi nghe đây, ta có việc giao cho ngươi đi làm.
Vũ Văn Thuật ánh mắt âm hiểm nhỏ giọng nói với con cả vài câu, lại
nói:
- Thủ đoạn phải tàn nhẫn một chút, nhưng phải làm thật kín tiếng,
không được để người khác biết là con làm, hiểu chưa?
- Con nhớ rồi!
- Ta ngày kia dẫn quân xuất phát, ngoài ra ta sẽ lệnh cho Bát thái bảo
âm thầm giúp con, để con không sai sót nhầm lẫn, đi đi!
Vũ Văn Hóa Cập hoang mang lui xuống, Vũ Văn Thuật nhắm mắt trầm
tư một lát, ông ta đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra hung quang khiến
người ta sợ hãi, lẩm bẩm:
- Người không vì mình, trời tru đất diệt.
***
Sâu trong ngõ nhỏ phường Tu Văn, bên trong đại trạch, một cô gái áo
đen với dáng thon dài nhanh chân bước vào đại sảnh bí mật, lại đi qua đại
đỉnh Vũ Xuyên Phủ, theo cầu thang xoắn đi lên tầng 3.